Bảng tin

Cố gắng tận cùng vì sự học của học sinh nghèo

ĐÊM ĐÃ KHUYA...

Tôi ngồi lại với bóng tối và nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời mà quý vị đã đồng hành cùng Mái Ấm Giữa Đời đẩy mạnh việc chăm sóc học sinh, sinh viên đã một năm rưỡi qua. Đã có rất nhiều câu chuyện đẹp được dệt bởi bàn tay rộng rãi của quý vị, xin cảm ơn vạn bội!

Mục tiêu của Mái Ấm Giữa Đời không gì khác, là khuyến khích, chăm lo sự học và không để bất cứ học sinh nghèo nào vì không có tiền mà phải chịu cảnh mù chữ.

Ấy vậy mà, hôm nay chúng tôi đã phải lắc đầu trước một cuộc điện thoại: một cộng tác viên kể về trường hợp 3 em bé thất học lông bông, ở với bà ngoại già. Rất tiếc người mẹ lại là một "bà cô" nghiện cờ bạc, ăn chơi lêu lổng và cũng bỏ bê luôn mấy đứa nhỏ. Người CTV khẩn khoản: "một chút tiền nuôi mấy đám nhỏ cũng được". Chúng tôi từ chối hỗ trợ trường hợp này. Một chút tiền cũng không giúp cho mấy đứa nhỏ có thể trở lại trường vì bà mẹ này coi như hết thuốc chữa. Hãy tìm Hội Phụ Nữ!

Dù mệt mỏi, dù những ngày này tôi đổ ốm và công việc thật quá sức với bà Ma Sơ Vui Vẻ. Những phần trợ cấp, học bổng vẫn phải trao đều đặn và mọi tiếng gọi giúp đỡ cho phương cách giáo dục đều phải được hồi đáp nhanh chóng.

Trăn trở về sự học luôn là điều trữu nặng của những người phụ trách MAGD. Rõ ràng, trong cuộc sống này cái ăn giúp người ta lớn lên, nhưng phải có cái "học" mới đem cho con người một cuộc sống đúng nghĩa, ít nhất là với người nghèo. Không có học, mù chữ đã là cái khổ. Học được ít chữ nhưng không trọn vẹn, giữa xã hội nơi mà cái điện thoại và bằng cấp là vật bất ly thân, cũng là một dạng "mù chữ" khổ không kém.

Tôi nghĩ về tôi, nghĩ về 10 năm qua được cái may mắn chân cẳng lành lặn, kịp học cấp 3, kịp học ĐH, kịp có 1 công việc phù hợp, để bây giờ rất xui xẻo đổ ốm, công việc chỉ cần 1 chiếc laptop bên mình vẫn có thể chống chọi cả tháng qua.

Giả sử bây giờ thanh niên Đỗ Minh Hội 30 tuổi - ngã xuống, không một chữ vắt vai, không kiến thức, không biết dùng máy tính, lấy sinh kế gì để tồn tại?

"Có học, có hơn" - lời các cụ nói vẫn luôn đúng từ cổ chí kim. Người Việt Nam còn nghèo, không có học, lấy nền tảng gì nhanh giàu. 90 triệu dân được bao nhiêu phần trăm "con nhà tông" sinh ra đã có sẵn của cải để ăn rỗi cả đời? Còn bán sức cho trời cho đất đi làm lao động phổ thông, bao nhiêu phần trăm rủi ro?

Mục tiêu của chúng tôi vẫn trung thành, bền vững với câu chuyện giáo dục và kiếm cái chữ cho đám nhỏ. Con cháu của những nhà nghèo, những hoàn cảnh bất hạnh càng phải được nâng đỡ việc học để có cơ hội thoát thai làm người tử tế.

Những ngày này, công việc bộn bề hơn, ít người hỗ trợ hơn, sức cũng yếu hơn. Cũng là bộn bề nghĩ suy.

Ngày mai, chúng ta vẫn phải bước tiếp, và dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu. Tôi - má tôi - Mái Ấm Giữa Đời vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội, một tương lai cho các em, các cháu thông qua giáo dục.

Xin quý vị hãy luôn đồng hành, chia sẻ và ủng hộ với chúng tôi.

Có thể bạn quan tâm