Hoạt động

Vì trẻ em là mùa xuân

Thơ là thế, nhạc là thế, thậm chí khẩu hiệu lập thành tích nơi trần gian cũng là thế, nhưng...

Một năm bắt đầu từ mùa xuân 

Đời người bắt đầu từ TUỔI TRẺ 

Có một thực tế rất và rất nhiều trẻ thơ, và ngay cả những trẻ thơ con đang hoài thai trong bụng mẹ đã chạm ngay vào giá lạnh của mùa đông bởi những nghịch cảnh chúng không hề muốn chút nào. Trong chuyến đem mùa xuân đi vạn nẻo đường, chúng tôi, thành viên Mái Ấm Giữa Đời muốn dành chút nắng xuân ấm nhất đến với các em, những trẻ em thiệt thòi, và một số chị em phụ nữ sinh con hoặc đang mang thai bởi hoàn cảnh éo le, các em và các chị cùng con cái tụ hội về chờ chúng tôi trong sân một trường học nhỏ.

 

Trường học của bao la lòng mẹ 

Trường học tình thương Thánh Tâm trên một con đường nhỏ thật khiêm nhường và kín đáo, trường ấy cũng có một nét riêng không giống bất cứ trường học nào, khoan vội tìm hiểu về ngôi trường, chúng ta dành chút thời gian tìm hiểu về môi trường quanh vùng đã nhé. 

Củ Chi một vùng đất cằn khô, người ta ví von là đất thép, sau những nghiệt ngã gian lao của chiến tranh đã có thời vùng đất này là một vùng...trắng. Trắng nhiều thứ, bạc trắng đất cằn đá sỏi, nắng trắng cháy thịt da, cây cối muốn mọc, mọc cũng chả xong, tứ tán lòng người, trắng tới bơ vơ một tiếng chuông ngân, đời sống đạo có lúc chẳng có giáo dân cũng tưởng chừng...trắng nốt. 

Như một thân thể gượng dậy sau cơn bệnh, Củ Chi cũng dần hồi sinh, để hồng hào hơi thở cuộc sống, và cuộc sống nơi này cũng hồng những gót chân son đầy can đảm, trong âm thầm tĩnh lặng. 

Củ Chi có những bước chân hồng của các sơ nữ tử bác ái Vinh Sơn lập lên một Mai Hòa dành cho những con người khốn cùng nhiễm AIDS. Củ Chi lại có những gót chân hồng kiên trì của các sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo bấm những ngón chân nhỏ xinh xuống đất thấp sỏi đá này, để nâng niu những mầm non sống động thơ bé kiếp người, chân son lặng lẽ ấy chính là cuả các sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo khai mở ngôi trường tình thương Thánh Tâm này, nơi mà hôm nay thiện nguyện viên và bạn bè từ xa xôi tới đây để chiêm ngắm màu nhiệm từ tình yêu của Mẹ. 

Cho dù chính quyền thế tục họ hết sức cố gắng, song khi Củ Chi bùng phát đời sống công nghiệp, có nghĩa là cũng bùng phát lượng bà con nhập cư tràn về, nhiều vấn đề nảy sinh, tích cực nhiều song tiêu cực và bĩ cực cũng không là ít. 

Lượng người nhập cư bùng phát sản sinh ra một lớp trẻ em chịu thiệt thòi : con các cô công nhân lỡ dở không có cha đã đành, vì không là cư dân sở tại thì cũng khó khăn trong vấn đề làm khai sinh tại nơi cư trú. Hoặc một số dân bản địa, hào hứng bán đất đổi đời, đất hết, tiền tan, quay lại trắng tay, giật mình nhìn lại con cái hư hỏng quá tuổi đến trường đến lớp...

Có rất nhiều lý do để một trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi, dù chúng không chọn cửa để sinh ra, chúng không có lỗi. 

Các sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo nhận thấy rõ thực trạng ấy, và như những người mẹ thương xót đám con khờ, các sơ gầy dựng lên ngôi trường này, vượt bao lao nhọc, ngõ hầu có thể giúp các em. Giúp đơn sơ cho qua cái chương trình tiểu học biết đọc biết viết đã đành, giúp sâu giúp dài là dạy dỗ các em đạo hạnh làm người, làm con người có phẩm giá ngay trong nghịch cảnh...

Muốn giúp trẻ, không phải là cứ lao vào giúp là xong, khó khăn là còn phải vận động để cha mẹ chúng cộng tác tích cực hơn, bởi với họ, nghèo học nhiều thì làm chi, cứ đi lượm bọc làm mướn làm thuê lại có cái ăn ngay bỏ miệng. 

Nói cho họ hiểu mà nói chay là khó lắm, lại ghé vai gánh giúp họ cái nhọc nhằn, thế mới nảy sinh ra cái chương trình phụ tặng gạo để các cháu có bữa ăn sáng tại gia trước khi tới lớp. Nhìn bàn tay mảnh mai của người nữ tu đong từng lon gạo gửi bà con, thiện nguyện chúng con tưởng như sơ đang đong cả thương yêu trút vào trái tim chai sần cằn khô của những phụ huynh khó nhọc. 

Tháng năm cứ trôi, mái tóc các sơ từ ngày đầu dựng trường nay đã bạc tuyết sương, mới đó mà cả hơn hai mươi năm, từ 1994 tới giờ, các sơ đã bao lần dắt các con mình tới trường nhà nước thi ghép với bạn bè đồng trang lứa. Có nước mắt rơi khi con học tiếp cấp hai, có nước mắt rơi và cả nụ cười khi hiếm hoi con mình vô cấp ba, đậu đại học. Một bước chân con bước ra đời ồn ã, thêm một đêm mẹ trong dòng cầu nguyện ngóng tin con. Ai bảo các nữ tu không làm mẹ trần gian, nơi ngôi trường Thánh Tâm này, đức làm mẹ đã trải nghiệm ở những cung bậc nhọc nhằn gian khó nhất. 

 

Khi thành viên Mái Ấm Giữa Đời trao quà cho các em, chúng tôi lặng đi khi nghe sơ sẻ chia : với các em mua một trái bóng bay cũng là điều mộng mơ vì gia cảnh chúng quả là thiếu thốn...

Xin cho chúng con, thành viên Mái Ấm Giữa Đời, sáng xuân này được dừng chân ở nơi đây, góp chút củi lửa cùng các sơ, lo cho bầy trẻ để cuộc sống của chúng thêm tươi hồng và ấm áp. 

Chúng con cũng băn khoăn, day dứt trước những lo toan của các sơ, ví như một vạt vỉa hè chưa kịp làm xong, cà khách lẫn trò tới trường tạm đi bằng cửa hậu...

Bóng bay rợp sân trường, và tiếng trẻ rộn ràng, chia tay, con chợt nhận ra vạt nắng xuân nhảy nhót trên mái đầu điểm sương của vị nữ tu hiệu trưởng ngôi trường đặc biệt. 

Thôi thì, cuộc đời vẫn còn gian lao lắm, xin nhận lấy ánh mắt rạng rỡ và bước chân tung tăng của trẻ thơ làm quà Xuân dâng các Mẹ.

Và chúng con những thiện nguyện viên, trong phút giây lắng đọng nghỉ ngơi giữa cuộc hành trình, xin được tặng các Sơ những chuỗi kinh đẹp nhất thêm nơi cầu nguyện. Mong chúc Thiên Chúa của xót thương bổ sức cho các bà mẹ đa đoan, chúc các Sơ bền chí kiên vững nâng niu những mầm non èo uột khốn khó trên mặt đất khô cằn. Và chúng con tin, những mầm tí hon khẳng khiu ấy khi được Mẹ chăm sẽ Lớn !

THU HƯƠNG

TRUYỀN THÔNG MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

Có thể bạn quan tâm